[Transfic][Seokgyu] it takes someone to come around

img_9478

Author: pinkeyrie
Translator: 
Harusaki
Disclaimer:
I do not own the characters or the storyline. I only own the translation, which is non-profitable.
(Các nhân vật cũng như câu chuyện không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu bản dịch này, và nó hoàn toàn phi lợi nhuận.)
Summary: Những ngón tay của Mingyu vẽ nên một bản đồ trên làn da của Seokmin.
Fandom: Seventeen
Pairing(s): Seokgyu (Lee Seokmin / Kim Mingyu)
Category: AU; slice of life; romance; fluff; humour
Rating: T
Status: Completed (fic đã hoàn thành, cả bản gốc và bản dịch)
Word count: 1,909 words – bản gốc; 2,495 words – bản dịch
Original link: [click here]
Permission: Translation is under author’s permission (fic được dịch dưới sự cho phép của tác giả)

———

những tia nắng lọt qua cửa xe làm làn da của mingyu ánh lên, và cậu sẽ bảo wonwoo chụp một bức ảnh hoàng hôn nếu như tay bạn thân của cậu không phải là đang ngủ ngon lành ở hàng ghế sau.

“dậy đi ông ei,” mingyu nhấn phanh và lắc lắc người wonwoo để đánh thức anh dậy.

“có chuyện gì thế?”

“chúng ta hết xăng rồi.”

“hay lắm…”

mingyu đảo tròn hai mắt và mở cửa xe.

“cậu đi đâu đấy?”

“đi nhờ người giúp đỡ. ông đi cùng không?”

“thôi anh xin kiếu.”

mingyu chế nhạo anh rồi tháo vòng tay, buộc tóc lại thành một chiếc đuôi nhỏ xíu.

*

mingyu chẳng rõ chính xác ra thì chuyện bắt đầu như thế nào, nhưng trước khi cậu kịp hay biết, đã có một gã trai với vẻ mặt tươi cười xuất hiện, và hai người đang nói chuyện về những chiếc tha thu trên hai cánh tay mingyu.

“thế xe của cậu đâu rồi?”

“xe của tôi?”

“ừ chiếc xe cậu bỏ lại trên đường với anh bạn cậu ngồi trong ấy.”

, cậu đã ngộ ra.

“ôi, ổng sẽ giết tôi mất.”

“ừ, tôi hy vọng chuyện ấy sẽ không xảy ra.”

“ổng thật sự sẽ làm thế đấy. ổng đang đứng lù lù ở cửa trước với vẻ mặt muốn giết người kìa.”

người kia bật cười, tiếng cười biến thành một thanh âm kì quặc và thật tâm mingyu dường như cũng muốn bật cười cùng hắn.

“em xin lỗi.”

“chà mày đang đong trai đấy phỏng?”

mặt mingyu đỏ bừng và gã trai trong quán bar chỉ mỉm cười với hai người còn lại.

“tất cả những gì cậu ấy nhận được từ tôi chỉ là một ly đồ uống thôi, tôi sẽ gọi seungcheol.”

“ồ phải rồi, người bạn biết sửa chữa các thứ của cậu.”

“ừ, người ấy đấy,” hắn bỏ lại cậu sau lưng với một cái nháy mắt và một nụ cười nhếch mép, trong khi wonwoo chỉ nhìn cậu trân trân một cách vô hồn.

“cậu có biết tên người ta không?”

“em… chưa hỏi?”

“cậu tệ zl.”

*

khi bọn họ quay lại nơi đáng lẽ có đỗ xe của mingyu, chẳng còn chiếc xe nào ở đó cả.

“liệu có phải cậu đã bỏ chiếc xe chỏng chơ giữa đường trong khi chìa khoá vẫn cắm trong ổ không?”

“có lẽ vậy…?”

mingyu chỉ thiếu hai giây nữa thôi là sẽ nhổ hết tóc ra khỏi đầu khi seungcheol vỗ vỗ lên lưng cậu và gợi ý hai người nên ngủ lại ở han’s.

“nơi đó là cái giống gì?”

“đại loại là một nhà trọ.”

“một người bạn của chúng tôi sở hữu nơi ấy.”

“ồ nhưng mà, chúng tôi kiểu như là… không có tiền, không một xu dính túi, không, không có gì sất.”

“tôi đoán là seokmin có thể cho hai người mượn phòng?”

gã trai khi nãy mỉm cười và ừ thì, mingyu thấy mừng vì giờ cậu đã biết tên hắn.

*

và thế là.

mingyu đang ngồi trên mái nhà và seokmin gặp cậu ở nơi ấy với một chai rượu soju.

“thế, mục đích của toàn bộ vụ du hí này là gì?”

“tôi không biết nữa… tôi thích đi du lịch và tôi lôi wonwoo đi cùng vì một vài lí do nào đó.”

seokmin nhoẻn miệng cười, “anh ta có phải—”

“không phải bạn trai của tôi đâu.”

“thế thì tốt.”

mingyu thấy biết ơn vì trời quá tối, seokmin sẽ chẳng thể thấy được hai má cậu đỏ lên theo từng giây.

*

“sẽ thế nào đây?”

“ông có ý gì?”

“ý anh là… hai đứa bây sẽ ngủ ở ngoài và ôm ấp nhau trong khi anh ngủ trong phòng ấm áp hay như nào?”

“tôi không phản đối một trăm phần trăm đâu.”

wonwoo nhếch mép với hai người kia và đóng cửa ngay trước mặt bọn họ.

“ổng làm thật đấy à?”

“có lẽ vậy.”

“và cậu bằng lòng với chuyện ấy?”

seokmin không thể ngừng mỉm cười trước vẻ mặt hoài nghi của mingyu.

“ngủ ngon nha các mày!” wonwoo từ trong phòng gào toáng lên và tắt đèn.

*

“quả là một ý tồi.”

“cái gì cơ?” seokmin hỏi và quay người lại đối mặt với mingyu.

“cậu dậy rồi à.”

“ừ, tôi xin lỗi.”

“đừng– cứ… thế này đi.”

“đây là cách cậu nói ‘ôm nhau đi’ à?”

“đừng bóc mẽ tôi.”

“tôi xin lỗi, đáng yêu lắm.”

nếu đó là một ai khác, mingyu sẽ đảo tròn mắt và trưng lên điệu cười nhếch mép tỏ ý ‘tôi biết mà’, nhưng ảnh hưởng mà seokmin lưu lại thì thật kì quặc, gần như là hiển nhiên.

seokmin cuộn mình lại gần cậu và vùi mặt vào mái tóc rối tung của mingyu.

“cậu thơm thật.”

“nước hoa mùi ngọt và rẻ tiền, nhãn hiệu tôi dùng là thế.”

seokmin cười khúc khích trên phần da ở cổ cậu, và mingyu cảm nhận được có thứ gì lan toả khắp xương cốt mình.

“cậu lạnh à?”

“một chút.”

nếu như lúc trước hai người ở gần nhau, thì giờ đây hai người dường như đã dính chặt lấy nhau.

“wonwoo hl lắm.”

“tôi thích ổng.”

“au!”

“nhưng tôi cho là tôi thích cậu hơn.”

“cậu đừng có thế nữa.”

“tôi có nên đưa cậu đi hẹn hò trước không?”

“tôi sẽ không trả lời đâu.”

“ngày mai cậu rảnh chứ?”

“ừ mai nó rảnh đấy, nó làm gì có nơi nào để đi,” giọng wonwoo từ trong phòng vọng ra. lần này mingyu là người cười khúc khích.

“ngủ đi các mày ơi!” anh lại gào lên.

*

khi mingyu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu có một cảm xúc khó tả, có lẽ bởi cảm giác quá thoải mái và không có những tia nắng rọi lên mặt như những gì cậu đã nghĩ, chủ yếu là vì áo khoác của seokmin đang trùm lên mặt cậu và kì thực cậu đang nằm đè lên người kia.

“chuyện này xảy ra khi nào vậy?”

“ồ, cậu dậy rồi sao… à thì cậu tự dưng bò lên người tôi lúc nửa đêm và tôi đoán là tôi quá mệt để thắc mắc về điều ấy.”

“phải rồi…”

“cậu không xuống à?”

“thế này thoải mái mà.”

“nói điều ấy với thằng em tôi đi.”

mingyu nhăn mặt và trở dậy ngay lập tức, tiếng cười của seokmin vang vọng khắp không gian.

“cuộc hẹn kia thì sao?”

“không được đâu, tôi phải làm việc.”

“vậy là cậu làm thế để tôi mừng hụt.”

“cứ như tôi nỡ ấy, có lẽ là ngày mai? nếu như cậu vẫn còn ở đây.”

“ừ chắc chắn rồi…” mingyu đáp bằng âm lượng nhỏ rí, nỗi thất vọng hiện hữu trong giọng nói của cậu.

*

“mingyu,” wonwoo véo von khi bước vào phòng của seokmin.

“gì đấy ông?”

“người ta tìm thấy chiếc xe rồi.”

“ồ…”

“sao giọng cậu nghe như có ai ăn hết toàn bộ nugget vậy?”

“ông im đi.”

“ồ, anh hiểu rồi. là seokmin.”

“cậu ta làm sao?”

“cậu sẽ không gặp cậu ta nữa.”

“em… bọn mình đâu cần phải đi ngay chỉ bởi người ta đã tìm thấy xe của em.”

“nhưng bọn mình sẽ làm thế.”

“em ghét ông.”

wonwoo chỉ thở dài sườn sượt và mỉm cười, anh còn biết nhiều hơn thế.

*

mingyu không chắc bằng cách nào hay tại sao điều tiếp theo cậu biết được lại là cậu, wonwoo và seokmin ngồi trong xe.

seokmin lái xe và hắn cùng wonwoo quẩy theo một bài hát nào đó của chris brown phát trên radio.

*

“cậu chưa kể với tôi cậu là một ca sĩ.”

“tôi đâu phải ca sĩ.”

“cậu nên làm thế. ý tôi là… giọng cậu rất tuyệt.”

“cảm ơn cậu.”

mingyu không chắc tại sao nụ cười của seokmin luôn khiến cậu có cảm giác xương cốt của cậu như biến thành thạch, nhưng chuyện đã xảy ra.

và bằng một cách nào đó, chuyện này biến thành cuộc hẹn hai người đã hứa hẹn với nhau, hẳn là wonwoo đang ở phía sau phàn nàn về việc phải làm kẻ thứ ba, nhưng điều ấy không ngăn seokmin chuốc cho mingyu một hai ly và nói với cậu rằng cậu rất đẹp khi xoã tóc.

*

khi cả đám quay về xe, mingyu vấp chân và kéo seokmin ngã theo mình.

“hai đứa không thể ngưng làm anh mày thấy ghê sao?”

“ông đừng có ghen tị.”

“chính xác ra thì anh ghen tị với điều gì cơ?”

mingyu trưng lên một vẻ mặt bị xúc phạm và wonwoo chỉ làu bàu khi khoá mình trong xe.

“sao hai đứa mình luôn bị ổng khoá ở ngoài?”

“tôi đoán là chúng ta đáng bị thế. phải không nào?”

“tôi thì không nhé.” seokmin dành ra một khoảng thời gian lâu kinh khủng khiếp để chơi đùa với mái tóc của mingyu, cho tới khi sự im lặng bị phá vỡ.

“chẳng phải cậu sẽ—”

seokmin đột nhiên ở quá gần và ừ thì, ít ra hắn cũng hiểu ý.

đôi môi seokmin đầy đặn và mềm mại, áp lên cặp môi run rẩy của mingyu, hắn dịu dàng và nụ hôn thật chậm rãi, hắn mỉm cười ở đâu đó giữa nụ hôn và hai người áp trán vào nhau.

“tôi sẽ nhớ cậu.”

“vậy sao?”

“ừ.”

“nếu vậy thì đừng đi.” mingyu đưa mắt nhìn chiếc xe và seokmin gật đầu. “ừ, chuyện đó sẽ thật ích kỉ… xin lỗi cậu.”

“tôi sẽ quay lại.”

“cậu nên làm thế.”

*

sáng hôm sau, khi bọn họ quay lại trên con đường gập ghềnh seokmin đang lái xe qua, mingyu chìm trong giấc ngủ và wonwoo vờ như anh không nghe thấy tiếng seokmin phàn nàn về những ổ gà ổ voi trên đường.

*

hai tháng sau khi mingyu và wonwoo trở lại seoul, seokmin gọi điện báo cho hai người rằng hắn sắp ghé đến.

“kiểu như là ngay bây giờ ư?”

“tôi rất mừng vì sắp được gặp lại ông, wonwoo.”

wonwoo đảo tròn hai mắt và mingyu bụm miệng cười.

*

nửa tuần sau đó, bọn họ gặp seokmin ở bến xe. hắn ôm lấy hai người chặt đến khó thở.

“không biết gyu thế nào chứ anh nghĩ là anh sắp ngoẻo rồi.”

seokmin từ từ buông hai người ra. “ồ… cậu đã cắt tóc.”

“ừ, có xấu không?”

seokmin thổi lên da đầu cậu và mỉm cười. “không đâu.”

“đừng có chim nhau trước mặt anh.”

“bọn em nên kiếm bạn gái cho ông.”

“hoặc bạn trai cho vấn đề ấy.”

wonwoo bật ngón giữa vào mặt hai người kia, chuyện có phải là anh đang không hẹn hò với tuấn huy, gã trai theo nghiệp dẩy đầm sống trong căn nhà lưu động kế bên căn hộ của anh và mingyu đâu cơ chứ.

*

bằng một cách nào đó, seokmin đã dọn đến ở cùng và hắn dường như tương thích một cách vừa vặn, hắn ngủ cùng giường với mingyu và làm việc nhà khi hai người còn lại đến cử động còn lười chẳng buồn làm – về điều này wonwoo còn trên cả biết ơn.

“cậu tìm được việc chưa?”

“rồi, ở một cửa hàng hoa.”

“nghe thật giống cậu,” mingyu mỉm cười với người bạn của mình – là thế đấy, cậu không biết phải đặt seokmin vào đâu trong cuộc đời mình, cậu không biết phân loại hắn ra sao, nhưng cậu vô cùng hạnh phúc vì hắn đã xuất hiện, nên cậu chỉ biết mỉm cười với hắn.

*

“cậu mua cà vạt cho tôi ư?”

“ừ dành cho… công việc mới của cậu?”

“tôi chỉ bán hoa thôi mà.”

“thì sao nào? cậu phải có diện mạo tươm tất để thu hút khách hàng.”

“ít ra thì, tôi cũng thu hút được cậu chứ?”

mingyu nắm lấy cánh tay seokmin và wonwoo thì thầm ‘đừng có đá lưỡi trước mặt anh’ nhưng thành thật mà nói thì đã quá muộn rồi, bởi mingyu khi ấy đã hôn seokmin và chiếc cà vạt bị bỏ quên trên sàn nhà.

chuyện này là một mớ hỗn độn, thật sự đấy, và wonwoo không muốn chứng kiến, nên anh chỉ bảo mình sẽ đi gặp một người bạn, và điều này chỉ có một nửa là nói dối.

*

seokmin và mingyu loạng choạng băng qua phòng khách, và khi hai người tìm đến phòng của mình, seokmin mỉm cười, hắn đặt nụ cười chạm lên cổ mingyu, đôi tay hắn vẫn giữ chặt lấy cậu.

“thật ra, tôi vẫn luôn khao khát chuyện này.”

“nếu vậy thì nhanh lên.” hơi thở của mingyu gấp gáp và cậu hầu như chẳng thể kiềm chế được nữa, nên seokmin đã nâng người cậu và đặt cậu xuống giường, cảm giác nhẹ nhõm khiến một tiếng rên rỉ thoát ra đầy tự nhiên.

khi đôi tay mingyu vén áo của seokmin lên, da gà bỗng mọc lên và hắn nhắm nghiền hai mắt lại.

“cậu đẹp lắm.”

“vậy sao? cậu đã tự mình thấy chưa?” mingyu phát ra một thanh âm nghe như lời mỉa mai, nhưng đôi môi seokmin đã nhanh chóng khiến cậu ngừng lời, những nụ hôn của hắn lần theo xương sống của cậu, hắn cởi bỏ áo của cậu trong quá trình ấy.

“tôi dường như thấy nhớ mái tóc dài của cậu.”

“cậu kinky đến mức nào chứ?”

“chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó sau.” seokmin nháy mắt với cậu và biến mất dưới đôi chân mingyu.

“cậu định sẽ—” câu hỏi ấy nằm lại trong cổ họng của cậu và mingyu phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi cậu cảm nhận được đôi tay seokmin đang chạm vào mình ở phía dưới.

“cậu cũng khao khát chuyện này?” cậu hỏi, đôi môi run rẩy, và ngay cả khi cậu không thể thấy mặt seokmin, cậu biết rõ hắn đang mỉm cười, bởi thật sự thì, có khi nào hắn không làm thế?

“có rất nhiều điều tôi muốn làm…”

“đã đến lúc để cậu toả sáng.”

seokmin ngước nhìn cậu, hắn cười khúc khích và hôn lên cổ cậu, mạnh bạo đủ để lưu lại những vết bầm, và mingyu đã ‘ra’ trong tay hắn.

“tôi—”

“không.”

“tại sao lại không?”

“cậu mệt rồi.”

“và cậu đang cứng.”

“chẳng phải chúng ta đều thế sao?” mingyu đặt tay mình lên đùi seokmin, dường như là vô ý, và tiến đến hôn lên môi hắn.

“chuyện này thực sự chẳng giúp ích được gì,” seokmin lầm bầm giữa nụ hôn và mingyu chỉ mỉm cười, biểu lộ toàn bộ khoảnh khắc này huy hoàng và say đắm ra sao, và cậu biết cậu sẽ không trải qua theo bất cứ cách nào khác.

———

THE END.

wonu trong này ooc ghê bây ơi ~

và cái kiểu xưng hô ông-em dở hơi kia inspired by một đứa bạn cùng lớp luôn xưng hô với tớ như thế=)))))))))))

Comment cho tớ đi ( ´∀`)σ