[Transfic][Junshua] run and fall

tumblr_oaf4cjpean1vyh2hso1_500

Author: MrsHongJisoo
Translator:
 Harusaki
Disclaimer: I do not own the characters or the storyline. I only own the translation, which is non-profitable.
(Các nhân vật cũng như câu chuyện không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu bản dịch này, và nó hoàn toàn phi lợi nhuận.)
Summary: Joshua mời Jun đi ăn tối để trêu ngươi chọc tức Jun nhưng mọi chuyện không tiến triển theo đúng kế hoạch.
Fandom: Seventeen
Pairing(s): Junshua [Wen Junhui / Joshua (Hong Jisoo)]
Category: AU; slice of life; fluff
Rating: G
Status: Completed (fic đã hoàn thành, cả bản gốc và bản dịch)
Word count: 1,244 words – bản gốc; 1,699 words – bản dịch
Original link: [click here]
Permission: Translation is under author’s permission (fic được dịch dưới sự cho phép của tác giả)

———

“Khi nào anh rảnh?”

Joshua ngoảnh đầu lại khiến bản thân suýt bị trẹo cổ, bởi sao gã này dám hỏi anh rằng khi nào thì anh, Joshua Hong, sẽ rảnh? Kiểu như, hắn ta không ngầm hiểu được rằng anh không có hứng thú sao? Gã này ắt phải có thần kinh thép mới dám hỏi anh câu ấy.

“Gì cơ?”

“Tôi nói là, khi nào anh rảnh?” gã kéo dài từng từ để nhấn mạnh; để cho chắc ăn, gã nghĩ.

“Tôi cho là ngài đang bỏ qua điểm mấu chốt mất rồi, thưa ngài,” Joshua rít răng.

“Jun.”

“Gì cơ?”

“Tên tôi là Jun,” gã nhếch mép.

“Tôi đâu có hỏi tên anh.”

“À thì, tôi đã nghĩ rằng việc nói ra tên mình là một ý hay.”

“Rõ ràng là không phải.”

Gã trai tên Jun bật cười khoái trá, hắn một chút cũng không hề thấy bị xúc phạm. Joshua thở hắt ra. Gã này thậm chí còn dám cười anh cơ đấy!

“Tôi thật sự rất thích anh đấy, anh có biết không?” Jun thổ lộ với một nụ cười chân thành.

Joshua chớp chớp mắt liên hồi, miệng há hốc. Anh không hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều đó. Dẫu cho Joshua không thích gã kia, điều này vẫn không khỏi khiến anh bối rối. Và gượm đã, mình đang đỏ mặt sao? Hắn ta lại đang nhếch mép… Argh!

“Hãy gọi cho tôi nếu anh rảnh nhé,” gã lấy ra một tấm danh thiếp từ trong áo khoác và đưa nó cho Joshua, “hẹn gặp lại!”

Joshua gần như đã co rúm người lại khi gã vừa nói vừa nháy mắt với anh. Anh nhìn tấm danh thiếp, thở dài.

“Dẫu sao mình cũng sẽ không gọi cho hắn,” nhưng Joshua vẫn đút nó vào túi áo, bởi biết đâu được.

———

“Anh đừng có đi theo tôi như một kẻ bám đuôi nữa có được không?”

“Tôi đâu có đi theo anh. Tôi chỉ đang quan sát.”

“Cũng thế cả.”

“Nhưng anh đã gọi điện cho một kẻ bám đuôi mà.”

Joshua đưa điện thoại ra khỏi tai để nhìn nó bằng một vẻ cáu bẳn, anh cảm thấy bị xúc phạm ngay cả khi gã kia nói có lý.

“Chỉ bởi vì chuyện này thật sự rất rùng rợn. Tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi anh thôi,” Joshua vặc lại, cố gắng giữ thể diện.

“Thế thì hẹn hò với tôi đi.”

Joshua cảm thấy một dây thần kinh đã đứt phựt. Một… hai… ba… hít thở.

“Nếu tôi đồng ý anh có dừng lại không?”

“Có lẽ vậy.”

“Hoặc có hoặc không, bằng không tôi sẽ huỷ bỏ thoả thuận này.”

“Được rồi, hừ…” Joshua chắc chắn rằng anh đã nghe thấy gã cười khúc khích, “nếu vậy thì câu trả lời là không.

“Thế thì chào anh nhé.”

“Đ-đợi đã! Chờ chút! Thật không công bằng!” Joshua nghe thấy gã la lớn ở đầu dây bên kia.

“Anh đã nói là không, thì sẽ là không.”

“Vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc anh thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội!”

“Nào, anh không thể đổ lỗi cho tôi đặc biệt là khi anh khiến người khác phải khiếp đảm.”

Và gã kia lại thế nữa rồi, lại cười khoái trá khiến trái tim Joshua hẫng mất một nhịp. Mày bị cái quái gì vậy, Hong?!

Jun đang lầm bầm điều gì đó khi câu “được rồi” của Joshua được thốt ra.

Joshua chắc chắn rằng anh đã nghe thấy Jun thì thầm “tuyệt!!” (hào hứng như một đứa trẻ vừa được nhận quà)

Mày đang làm gì vậy, Hong Jisoo?

“Nhưng với một điều kiện,” Joshua nói thêm, đầu dây bên kia lặng im, chờ đợi thông tin anh muốn cung cấp.

“Tôi sẽ là người trả tiền.”

“Ừmm… được thôi?”

“Tốt lắm. Đừng mang chút tiền nào hết, hiểu chưa?”

“Rõ.”

Joshua kết thúc cuộc gọi với một tia ranh mãnh hiển hiện trong cặp mắt.

———

Jun nhìn chiếc điện thoại chòng chọc như thể nó mới mọc thêm đầu, gã khá chắc chắn rằng ‘tình yêu của đời gã’ đã đồng ý cùng gã ăn tối, và anh thậm chí còn đề nghị được trả tiền! Nhưng điều này khiến gã bất ngờ, bởi một phút trước anh hãy còn cau có, một phút sau anh đã hào phóng ngay được. Jun gạt bỏ điều ấy, gã quá đỗi hạnh phúc bởi cuối cùng gã cũng có cơ hội được ở bên người gã tuyên bố là tri kỉ của mình.

“Mình muốn gặp cục moe của mình quá đi thôi,” gã tíu tít.

Joshua bỗng dưng thấy lạnh sống lưng khi đang ở một mình trong căn hộ của anh.

———

“Cứ gọi bất cứ món nào anh thích,” Joshua mỉm cười thật ngọt ngào.

“Được thôi,” Jun đáp một cách cun ngầu.

Khi Jun còn mải nhìn thực đơn, Joshua nắm bắt lấy cơ hội để quan sát gã trai đang ngồi trước mặt mình. Jun thực sự rất điển trai, việc này không còn gì nghi ngờ nữa, nhưng có điều, gã nhận thức được và thích phô trương chuyện này. Joshua chưa bao giờ thích những kẻ đánh giá bản thân quá cao, nhưng vì một vài lí do nào đó, Joshua không thể hoàn toàn ghét bỏ Jun được. Có lẽ là bởi ở gã còn nhiều điều Joshua sẽ không muốn tìm hiểu (bởi mình đào đâu ra thời gian cho chuyện này). Joshua nhìn vào cách Jun mỉm cười, vào cách gã nhìn anh, Joshua chỉ thấy được một điều luôn hiện hữu; sự ôn nhu. Nhưng Joshua vẫn sẽ thực hiện kế hoạch của mình, bất kể chuyện gì đi chăng nữa!

Mình phải thực hiện điều này. Không được thoái lui!

———

Sau khi dùng một bữa thịnh soạn ở một nhà hàng năm sao, Joshua cảm thấy hạnh phúc, tệ một cái là chỉ có một người được về nhà trong hạnh phúc.

“Jun?” gã nhìn anh, ngay cả khi Joshua muốn thoát khỏi một người, anh không bao giờ quên đi cung cách ứng xử của mình, “tôi có thể vào nhà vệ sinh được không? Anh hãy chờ hoá đơn dùm tôi, nhé?”

Jun ngây thơ gật đầu, mỉm cười với chàng trai sẽ reo rắc sự bất hạnh cho gã.

Đừng phải lòng sự quyến rũ của hắn. Mày muốn làm điều này nên hãy làm đi thôi!

“Được rồi, cảm ơn anh nhé.”

Joshua bước về phía nhà vệ sinh, anh liếc mắt nhìn Jun lần cuối trước khi quyết định số mệnh của gã. Xin lỗi nhé.

———

Khi Joshua đã ra khỏi khách sạn bằng đường cửa sổ, anh mừng thầm trong bụng vì đã thực hiện được pha mạo hiểm một cách hoàn hảo.

Khi anh sắp sửa bước một bước khỏi khách sạn nọ, một giọng nói ngọt ngào quá mức đã khiến mọi cử động của anh bị chững lại.

“Tôi biết là anh sẽ bỏ bom tôi mà, ­Shua-yah.”

Joshua nuốt nước bọt.

“K-không phải như anh nghĩ đâu, J-jun.” Joshua lắp bắp, anh chậm rãi quay đầu về phía Jun. “Tôi để quên ví nên là… ờ.” Anh nói dối.

“Chà, lẽ ra anh nên nói với tôi từ trước, để không phải trải qua toàn bộ những rắc rối này” Jun thủ thỉ. “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, nếu bất cứ điều không may nào xảy ra với anh!”

“À thì, tôi vẫn ổn cả…” Joshua thì thầm (trong nỗi xấu hổ)

“Nhưng mà anh không cần phải lo lắng đâu, tôi đã trả hết rồi,” Jun nói một cách vô tư lự.

Nghe xong câu nói ấy, Joshua ngước nhìn phản ứng của Jun, và điều anh nhìn thấy khiến anh cảm thấy ê chề hơn nữa.

Sao hắn lại nhìn mình ôn nhu đến thế? Ý mình là, mình đã làm một điều thật tồi tệ.

“Tôi xin lỗi… nhưng gượm đã, anh trả bằng cách nào?”

Joshua thật tâm đã rất bàng hoàng, bởi anh khá chắc chắn rằng những món hai người ăn thực sự rất đắt tiền và còn nữa, anh đã bảo gã kia đừng mang tiền, vậy thì bằng cách nào đây?”

“À chuyện đó. Tôi dùng thẻ đen của mình.”

Jun nói như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát, mắt Joshua mở to hơn cả những trước đĩa hai người dùng ban nãy.

“Nhưng tôi đã đưa ra điều kiện với anh mà, phải không?”

“Đó đâu phải là ‘tiền’ nên là tôi không có vi phạm nhé,” nụ cười của Jun biến mất và biểu cảm của gã trở nên bẽn lẽn. “Nhưng thật ra tôi không định để anh trả tiền cho bữa tối của chúng ta, bởi tôi không muốn anh phải tốn kém để đãi tôi – một kẻ chỉ biết quấy rầy anh hàng tuần lễ.” (Và không đời nào tôi lại để tình yêu của đời mình trả tiền cho bất cứ một bữa tối nào!)

Joshua chắc chắn rằng trái tim anh đã hẫng mất một nhịp. Chuyện này thật tệ.

Sao một người vẫn có thể hiền hoà với một tên khốn được cơ chứ? (Phải, Joshua thừa nhận rằng anh chính là tên khốn ở đây.)

“Tôi thật sự xin lỗi, Jun.”

“Đừng như thế.” Sao gã vẫn có thể mỉm cười chân thành với anh? (Trong thâm tâm Joshua đang tự đấm chính mình.)

“Làm thế nào để tôi có thể bù đắp cho anh đây?”

Câu nói này khiến Jun trở nên rạng rỡ một cách rõ rệt.

“Anh sẽ hẹn hò với tôi chứ? Thật sự ấy? Nhưng tôi sẽ là người trả tiền,” Jun đề nghị.

“Được.”

Khi ấy, duyên số đã sắp đặt rằng Joshua sẽ phải lòng Jun, anh không thể chống lại định mệnh của hai người, bởi rõ ràng là Jun đã gọi anh là ‘tri kỉ’ của gã ngay từ ngày đầu tiên. Anh đã nghĩ, điều này chẳng khiến anh bận lòng.

———

THE END.

Comment cho tớ đi ( ´∀`)σ